11:31:47 Thứ tư, 25/08/2010
“Cú hích” Ngô Bảo Châu
Thanh Hà
Tổng thống Ấn Độ Patil trao giải thưởng cho giáo sư Ngô Bảo Châu. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Với Huy chương Fields, Giáo sư Ngô Bảo Châu đã mang vinh quang và niềm tự hào về cho Tổ quốc Việt Nam. Thậm chí, Giáo sư Hoàng Tụy, một trong những nhà toán học nổi tiếng thế giới của Việt Nam, đã gọi sự kiện này là “sự chiến thắng của trí tuệ Việt Nam, giống như một Điện Biên Phủ trên mặt trận khoa học”. Chiến thắng tuyệt đỉnh này đã và đang tạo sự hứng khởi khắp đất nước.
Nhưng có lẽ, giờ là lúc cần nhìn lại nền giáo dục nước nhà, nhìn lại và bàn thảo những chiến lược đầu tư cho giáo dục, cho sự nghiệp trồng người một cách hợp lý và hiệu quả hơn.

Một sự trùng hợp rất thú vị, ấy là, cũng đúng vào ngày GS. Ngô Bảo Châu được vinh danh (19/8/2010), thì 65 năm trước, Cách mạng tháng Tám thành công, Việt Nam chính thức trở thành một quốc gia độc lập, người dân làm chủ đất nước. Và không lâu sau đó, nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bác Hồ đã có thư gửi các em học sinh. Bức thư có đoạn viết: “Non sông Việt Nam có thể trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.

Quả thực, khi cái tên Ngô Bảo Châu được xướng lên trang trọng ở Đại hội Toán học thế giới, diễn ra tại Ấn Độ, niềm tự hào sánh vai với các cường quốc năm châu làm ngất ngây cả dân tộc. Trí tuệ của Việt Nam đã được đứng ở đỉnh cao của thế giới trên lĩnh vực toán học. Niềm tự hào này, như Bác Hồ căn dặn, đó là phải nhờ ở “công học tập của các em”, nhờ ở nền giáo dục nước nhà.

Nhưng thực tế cho thấy, sau rất nhiều cải cách và đổi mới, không những chưa thể tiến tới một nền giáo dục tiên tiến, hiện đại, mà nền giáo dục Việt Nam vẫn còn rất nhiều bất cập, cơ chế, chính sách đào tạo và trọng dụng nhân tài còn nhiều hạn chế... Bởi vậy, hệ quả tất yếu là dù không thiếu người tài, tiềm năng trí tuệ rất lớn, lại cần cù, chăm chỉ, nhưng nguồn nhân lực Việt Nam luôn bị đánh giá là thiếu và yếu. Và đây chính là một trong 3 “điểm nghẽn” của nền kinh tế.

Đáng mừng là, trong Dự thảo Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, một trong 3 khâu đột phá được lựa chọn cũng là đào tạo nguồn nhân lực. Và ngay khi năm học mới 2010-2011 bắt đầu, có thể nhận thấy, rất nhiều đề án lớn đầu tư cho giáo dục được khởi động. Chẳng hạn, Đề án 14.600 tỷ đồng cho trẻ 5 tuổi đến trường; Đề án 10.000 tỷ đồng “xóa mù” ngoại ngữ và hơn 2.300 tỷ đồng phát triển trường chuyên... Đó là chưa kể các dự án gần đây về việc xây dựng các trường đại học đẳng cấp quốc tế. Nếu tất cả các đề án, dự án này được thực hiện một cách hiệu quả, chất lượng đào tạo sẽ được cải thiện.

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách công bằng, nếu các dự án nghìn tỷ đồng này được đặt trong một chiến lược tổng thể về đầu tư cho giáo dục thì hiệu quả có thể lớn hơn nhiều. Việt Nam, muốn trở thành một đất nước hiện đại, văn minh, dân chủ và giàu mạnh, trở thành đối tác tin cậy và sánh vai được với các quốc gia phát triển trên toàn cầu, thì rất cần một chiến lược đầu tư đủ tầm nhìn xa, với những chính sách và biện pháp rõ ràng, thiết thực để đào tạo và trọng dụng nhân tài. Phải làm sao để giáo dục thực sự là quốc sách hàng đầu.

Ngay khi Giáo sư Ngô Bảo Châu nhận giải thưởng Fields, nhiều người đã nói tới ước vọng về việc Việt Nam sẽ có những Ngô Bảo Châu tiếp theo. Điều này chắc chắn không dễ dàng, bởi không phải lúc nào thế giới cũng sản sinh ra những con người kiệt xuất như Giáo sư Ngô Bảo Châu. Nhưng lại hoàn toàn có lý khi nguyên Phó thủ tướng Vũ Khoan bày tỏ mong muốn rằng, "hiện tượng" Ngô Bảo Châu không chỉ là niềm hứng khởi, mà sẽ là “cú hích” thực sự đưa tới nhiều việc làm thiết thực, cụ thể để đưa đất nước sánh vai cùng bạn bè năm châu.