13:38:36 Thứ năm, 18/02/2010
Lấy con người làm giá trị gốc
Đỗ Thanh Năm
Khách hàng sẽ có cái nhìn đẹp hơn về một thương hiệu, nếu thương hiệu này đóng góp giúp môi truong kinh doanh lành mạnh hơn. Ảnh: Hoài Nam
Phát triển doanh nghiệp bền vững là lấy con người làm gốc, dùng điều kiện, đời sống của con người để phân tích và giải quyết mọi vấn đề liên quan tới con người.
Hệ quả của việc phát triển thiếu bền vững

Thời gian qua, một số nông dân trở nên giàu có rất nhanh từ việc “đô thị hóa” nhờ vào việc bán những đồng ruộng của mình. Tuy nhiên, họ sẽ làm gì với số tiền đó? Họ có thể tạo ra thêm của cải không? Nghề nghiệp của họ sẽ như thế nào? Và thực tế, nhiều người đã dùng số tiền có được để mua xe xịn, xây nhà thật sang trọng… Rõ ràng, vị thế giàu có mà họ cố gắng tạo ra từ việc bán đất là không bền vững.

Nhiều doanh nghiệp đã rời xa năng lực lõi của mình, tìm mọi cơ hội đầu tư, đặc biệt là tham gia thị trường bất động sản, chứng khoán... Họ thổi phồng thanh thế để tăng khả năng huy động vốn từ các nguồn. Tập trung vào việc nghĩ cách huy động động vốn, mà không nghĩ cách sử dụng hiệu quả nguồn vốn. Khi nợ đáo hạn, doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc chi trả. Cuộc khủng hoảng kinh tế thời gian qua đã làm lộ những sự yếu kém, sự phát triển thiếu bền vững. 

Nhiều doanh nghiệp tìm mọi cách quảng cáo để bán hàng càng nhiều càng tốt, mà không quan tâm đến chất lượng sản phẩm, không quan tâm đến đội ngũ nhân sự ngày đêm miệt mài làm ra sản phẩm, phục vụ khách hàng, không quan tâm đến ý kiến phản hồi của khách hàng… Tệ hơn, nhiều doanh nghiệp tàn phá rừng, làm ô nhiễm môi trường; trong sản phẩm của doanh nghiệp còn có những chất ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người… Trường hợp Vedan đã đặt ra nhiều vấn đề mà chúng ta phải suy ngẫm về sự phát triển bền vững. Dựa trên những tiêu chí do Tổng cục Môi trường đưa ra, thống kê thiệt hại về kinh tế mà Vedan gây ra là 567 tỷ đồng và Vedan phải bồi thường. Nếu nghiên cứu sâu hơn bằng việc đo lường giá trị thương hiệu Vedan trước và sau khi cơ quan chức năng, báo chí phanh phui sự việc, thì sự thiệt hại về tài sản vô hình của Vedan chắn chắn gấp nhiều lần con số hữu hình được nêu. Vì sự phát triển thiếu bền vững, Vedan phải trả giá đắt.

Để phát triển bền vững, phải lấy con người làm gốc

Nhớ lại một vụ tai tiếng ngược đãi công nhân vào năm 1995, tại nhà máy thầu sản xuất hàng cho hãng Nike ở tỉnh Đồng Nai. Ngay sau đó, hãng truyền hình CBS có một chương trình gây chú ý ở Mỹ, Canada và trên thế giới. Sự việc này đã ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ giữa thương hiệu Nike và người tiêu dùng. Nhiều người Mỹ, Canada cảm thấy không thoải mái khi đôi giày họ đang đi được làm bởi những người công nhân bị đối xử không tốt, bị làm việc trong môi trường thiếu cơ sở vật chất, hay không bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh. Hàng ngàn lá thư của khách hàng trẻ gửi đến ông chủ hãng Nike với nội dung: “Nếu việc đối xử với công nhân ở những nhà máy sản xuất hàng cho ông không được cải thiện, thì chúng tôi sẽ tẩy chay và kêu gọi mọi người tẩy chay hàng của ông”.

Để khắc phục sự việc, Nike đã thành lập quỹ “Nike Foundation” bằng 3% lợi nhuận trước thuế để thực hiện các dự án phát triển bền vững. Nhờ đó, dần dần Nike đã khẳng định lại vị thế của mình trên thương trường và hơn nữa là khẳng định sự nhất quán trong thông điệp truyền thông “giúp cuộc sống của con người tốt hơn”. Bài học của Nike cho chúng ta thấy, mỗi thương hiệu phải có tư cách, lương tâm và hành xử như một thành viên trong xã hội.

Tại Pháp, một cuộc điều tra năm 2003 cho thấy, 65% dân số sẵn sàng tẩy chay thương hiệu nào sử dụng lao động dưới 12 tuổi, 50% sẵn sàng ngưng sử dụng các thương hiệu sa thải hàng loạt công nhân, nhằm tăng lợi nhuận.

Tại Mỹ, một cuộc điều tra kéo dài từ năm 1993 đến năm 1997 tại 10 thành phố lớn cho thấy, 94% người tiêu dùng cảm thấy khó chịu và bất an khi hoạt động của doanh nghiệp chỉ vì mục đích lợi nhuận.

Cụ thể, 67% người tiêu dùng đặt niềm tin ngày càng lớn vào những thương hiệu có “hoạt động dài hạn và nhất quán về việc cứu trợ xã hội”, 86% khách hàng có cái nhìn “đẹp hơn” về một thương hiệu nếu thương hiệu này có đóng góp vào việc “làm cho môi trường kinh doanh trên thế giới trong sáng và lành mạnh hơn” và 90% cán bộ, công nhân viên hãnh diện về “tuổi thọ” của DN, nếu DN tạo điều kiện cho họ được tham gia công tác xã hội.

Mục tiêu của kinh doanh là lợi nhuận càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ chăm chăm vào lợi nhuận, thì chưa chắc đã đạt được và sẽ có một cái nhìn ngắn hạn, thiếu tính nhân văn, thiếu hướng đi bền vững. Người xưa có câu: “Muốn bắt, trước hết phải thả”. Nếu doanh nghiệp đạt được mục tiêu về hiệu năng của cán bộ, mục tiêu thỏa mãn khách hàng, mục tiêu về đổi mới, mục tiêu về năng suất, mục tiêu về trách nhiệm xã hội..., thì mặc nhiên không cần bàn, mục tiêu lợi nhuận cũng đạt được.

Phát triển doanh nghiệp bền vững là nhấn mạnh đến khả năng phát triển liên tục lâu dài. 500 công ty đứng đầu thế giới đều nhấn mạnh khẩu hiệu: “Lấy con người làm gốc - dùng điều kiện, đời sống của con người để phân tích và giải quyết mọi vấn đề liên quan tới con người”. Trong văn hóa của những doanh nghiệp này, giá trị cốt lõi “lấy con người làm gốc”, “phát triển toàn diện con người” đã trở thành một trong những từ ngữ có tần số xuất hiện cao nhất. Con người ở đây chính là: cán bộ nhân viên, khách hàng, cộng đồng, xã hội.

Lấy con người làm gốc là thể hiện thước đo giá trị chuyển dịch từ “vật” sang “người”, phản ánh sự tập trung của việc quan tâm tới số phận con người hiện thực và quan tâm tới phương hướng giá trị cuộc đời, là hạt nhân của tinh thần thời đại. Lấy con người làm gốc không chỉ là khẩu hiệu mà là nhân tính, cái tâm của doanh nghiệp. Đây là việc đầu tư dài hạn và khả năng sinh lợi cao. Nó được chứng minh qua sự phát triển bền vững của 500 công ty hàng đầu thế giới.

Đi vào chiều sâu, chúng ta sẽ cảm nhận: thương hiệu chính là tình cảm thật sự của khách hàng, của cộng đồng dành cho một công ty, một tổ chức, một sản phẩm, dịch vụ cụ thể. Nó được xây dựng dựa trên 2 yếu tố chính: chất lượng sản phẩm và hành vi ứng xử, những gì doanh nghiệp cam kết với khách hàng, cộng đồng, xã hội. Cả hai yếu tố này sẽ không bao giờ bền vững nếu thiếu chữ tâm. Thiếu chữ tâm, doanh nghiệp sẽ khó có sản phẩm đạt được chất lượng như mong đợi; thiếu chữ tâm, hành vi ứng xử, lời hứa của thương hiệu khó mà được toàn thể cán bộ nhân viên nâng đỡ, khó mà lay động trái tim của khách hàng, của cộng đồng xã hội.

Có “tâm” và doanh nghiệp biết cách khai thác chữ “tâm”, thì “tâm” trở thành “tầm”. Đất lành chim đậu. Có chữ tâm, từng bước doanh nghiệp sẽ có môi trường làm việc sáng tạo, sẽ thu hút và khai mở năng lực người giỏi. Khi đó, toàn cán bộ nhân viên cố gắng tìm ra mô hình để doanh nghiệp luôn đi trước và về đích trước trong việc tiên đoán và giải quyết vấn đề của khách hàng, để có đội ngũ nhân lực giỏi, tâm huyết nối tiếp nhau trong việc luôn nghĩ ra và thực thi những chiến lược thành công. Chữ “tâm” không chỉ đơn thuần là hành vi ứng xử có đạo đức trong kinh doanh, mà là nhân tố rất quan trọng trong việc hoạch định chiến lược phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp.