13:04:48 Thứ tư, 03/02/2010
Chọn trọng tài hay toà án?
Hữu Tuấn
Doanh nghiệp khi chọn phương thức tranh tụng bằng trọng tài cần cân nhắc thật kỹ. Ảnh: Đức Thanh
Luật Trọng tài Thương mại được xây dựng trong năm 2010 sẽ giúp doanh nghiệp “cởi mở” hơn khi lựa chọn “quan toà” để giải quyết tranh chấp thương mại.
Thực tế mỗi năm, Việt Nam có hơn 150.000 vụ án tranh chấp dân sự, kinh tế, thương mại, trong đó có hơn 7.000 vụ tranh chấp về kinh doanh thương mại. Số lượng các vụ tranh chấp mỗi năm một tăng, nội dung tranh chấp ngày càng phức tạp. Có những vụ việc kéo dài do có yếu tố nước ngoài.

Trong khi nhân sự ngành toà án đang quá tải, việc thành lập các trung tâm trọng tài thương mại là một xu thế tất yếu trong tiến trình hội nhập. Tuy nhiên, các doanh nghiệp lại không mặn mà với việc tìm đến các trung tâm trọng tài để giải quyết tranh chấp với đối tác của mình.

Theo thống kê của các cơ quan tư pháp, mỗi năm, 5 trung tâm trọng tài hiện có ở Việt Nam chỉ tiếp nhận chưa quá 100 vụ việc tranh chấp thương mại, trong khi Toà kinh tế Hà Nội phải xử gần 800 vụ/năm, Toà kinh tế TP.HCM hơn 1.000 vụ/năm.

Tại buổi toạ đàm với chủ đề “Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại và một số bài học kinh nghiệm rút ra từ các án lệ” do Câu lạc bộ Doanh nghiệp nhà nước (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương) vừa tổ chức, ông Nguyễn Như Bích, nguyên Phó chánh án Toà án Nhân dân Tối cao cho rằng, thực tế tại Việt Nam là dù có giải quyết bằng trọng tài, nhưng quyết định cuối cùng vẫn phải được toà án công nhận. Các trung tâm trọng tài là các tổ chức phi chính phủ, trong khi việc cưỡng chế thi hành án lại thuộc cơ quan chấp pháp của Chính phủ.

Hơn nữa, trong quá trình thực hiện, trọng tài vẫn cần đến sự hỗ trợ của toà án. Chẳng hạn, nếu đương sự không đồng ý về trọng tài viên thì toà án phải giải quyết yêu cầu của đương sự hoặc khi cần áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì chỉ có toà án mới làm được việc này.

Ông Bích đã chỉ ra những ưu thế của trọng tài thương mại trong giải quyết các tranh chấp thương mại. Đó là các bên chủ thể hợp đồng có nhiều hơn quyền định đoạt trong quyết định lựa chọn trọng tài, quy tắc tố tụng, luật áp dụng, địa điểm, ngôn ngữ, thời gian tiến hành các hoạt động tố tụng của trọng tài... Một ưu thế khác là trọng tài viên có thể là các chuyên gia có chuyên môn sâu trong các lĩnh vực liên quan, do vậy, khi xuất hiện các tranh chấp cần chuyên môn sâu, các chủ thể có thể chủ động tìm, lựa chọn những trọng tài đáp ứng yêu cầu.

Ngoài ra, nếu chọn trọng tài để giải quyết tranh chấp thì quá trình xét xử được giữ bí mật. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong các tranh chấp về sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh hay các lĩnh vực khác mà doanh nghiệp không muốn phổ biến rộng. Và mọi tài liệu, chứng cứ liên quan của mỗi bên được trọng tài gửi cho bên kia để phản biện hay kiện lại. 

Trả lời câu hỏi của ông Lương Giang, Trưởng phòng Pháp chế HANDICO về việc “trong những trường hợp nào thì chọn trọng tài, trường hợp nào thì chọn toà án?”, ông Giang cho rằng, với những tranh chấp hợp đồng nợ vay đơn giản, người ta thường chọn quan toà; còn với những hợp đồng thương mại phức tạp, đòi hỏi chuyên môn sâu như tranh chấp hợp đồng vận tải biển, thì nên lựa chọn trọng tài.

Theo kinh nghiệm của nhiều doanh nghiệp, trong tranh chấp các hợp đồng, các giao dịch có yếu tố nước ngoài, họ thường lựa chọn trọng tài nước sở tại, nếu các bên tranh chấp thuộc các quốc gia là thành viên Công ước của Liên hiệp quốc về công nhận và thi hành quyết định của trọng tài nước ngoài. Thực tiễn cho thấy, kết quả cuối cùng là doanh nghiệp Việt Nam đã không bị thiệt thòi nhiều.

Ông Bích cũng lưu ý rằng, doanh nghiệp khi chọn phương thức tranh tụng bằng trọng tài cần cân nhắc thật kỹ từ việc chọn tổ chức trọng tài, quy tắc tố tụng trọng tài đến luật áp dụng của nước nào, địa điểm tiến hành trọng tài... Đã có những trường hợp trọng tài phải từ chối giải quyết tranh chấp vì tại điều khoản về cơ quan giải quyết tranh chấp trong hợp đồng chỉ ghi chung chung rằng, nếu có tranh chấp sẽ nhờ trọng tài Việt Nam giải quyết, mà không chỉ rõ đó là trung tâm trọng tài nào.

Tại phiên họp cuối tháng 1/2010, ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về một số vấn đề lớn trong Dự án Luật Trọng tài thương mại. Trong đó, những vấn đề về mở rộng thẩm quyền của trọng tài thương mại, biện pháp đảm bảo hiệu lực của phán quyết trọng tài, quy định cơ chế hỗ trợ của tòa án để đảm bảo hiệu lực thực thi các phán quyết của trọng tài, mức phí cho trọng tài… đều được nghiên cứu, xem xét trong quá trình xây dựng Luật Trọng tài thương mại.