Dãy núi Hàm Rồng trước kia thuộc huyện Đông Sơn, kéo dài từ làng Dương Xá men theo sông Mã uốn lượn, trập trùng cao thấp, chỗ này liền mạch, nơi kia đứt đoạn như giăng thành trấn ngự bên dòng sông Mã tựa hình con Rồng lớn.
Sông Mã được ví như con ngựa khổng lồ phi nước đại qua nhiều vùng núi non hiểm trở rồi về với biển Đông. Đoạn sông chảy cắt qua núi Rồng (núi Long) và núi Châu Phong tạo thành thế “Long Mã tranh châu” (“châu” ở đây là chỉ ngọn núi Châu Phong nằm ở bờ Bắc sông Mã, dân gian thường gọi là núi Ngọc hay núi Nít). Bờ
Theo truyền thuyết, Ngựa và Rồng đuổi ngọc đến đây, rồng vừa há miệng ra để đớp lấy ngọc thì ngựa vội dùng đuôi quật ngang cho ngọc rơi xuống sông. Ca dao xưa có câu:
Thanh Hoá thắng địa là nơi
Rồng vờn hạt ngọc, Hạc bơi chân thành
Dưới sự sắp đặt của tạo hóa, Núi Rồng vô cùng kỳ vĩ:
Chín mươi chín ngọn bên Đông
Còn một ngọn nữa sang sông chưa về.
Chín mươi chín ngọn đề huề
Còn một ngọn nữa chưa về bên Đông.
Địa danh Hàm Rồng là nơi du ngoạn, thưởng lãm của các bậc “tao nhân mặc khách”. Tại hang Mắt Rồng, còn ghi nhiều bút tích của các bậc danh nhân nước Việt như Trần Nhật Duật, Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông, Phạm Sư Mạnh, Ngô Thì Sĩ, Vương Duy Trinh, Nguyễn Thượng Hiền… Thi sĩ Tản Đà – Nguyễn Khắc Hiếu đã viết:
Ước sao sông cứ còn sâu
Non cao còn cứ giữ màu xanh xanh
Khung cầu còn cứ như tranh
Hỏa xa cứ chạy, bộ hành cứ đi
Xuân sang cỏ cứ xanh rì
Thuyền ai chài lưới con chì cứ tung
Và lịch sử
Đầu thế kỷ XX, người Pháp cho xây dựng tại Đông Sơn một cây cầu được thiết kế theo hình vòm hiện đại nhất Đông Dương thời bấy giờ, được đưa vào sử dụng năm 1904 và mang tên gọi là cầu Hàm Rồng. Một số sách ghi chép lại: Cuối thế kỷ XIX, Pháp thuê một kỹ sư người Đức thiết kế và thi công cầu có trụ tại nơi đây. Nhưng cầu chưa xong đã bị lũ quấn trôi, ông kỹ sư người Đức đã nhảy xuống dòng sông Mã tự vẫn. Vì vậy, cầu Hàm Rồng đầu tiên là cây cầu treo.
Năm 1946, kháng chiến chống thực dân Pháp nổ ra. Với tinh thần “Thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, quân và dân Thanh Hóa đã thực hiện chủ trương “tiêu thổ kháng chiến” lập vườn không nhà trống. Đầu tháng 3/947, cầu Hàm Rồng được đánh gục xuống dòng sông Mã, biểu hiện ý trí sắt đá và quyết tâm của dân và quân Thanh Hóa bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ.
Năm 1963, cầu được các chuyên gia Trung Quốc giúp đỡ thiết kế và thi công khôi phục lại, trở thành cầu có trụ như hiện nay, với chiều rộng 17 m (gần gấp đôi cầu cũ là 9 m), được khánh thành đúng dịp sinh nhật lần thứ 74 (19/5/1964) của Hồ Chủ tịch. Cũng từ đó, cầu Hàm Rồng đã đi vào lịch sử, như một huyền thoại trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của thế kỷ XX.
Giống như ngã ba Đồng Lộc, cầu Hàm Rồng cũng được coi như yết hầu giao thông - vận tải và trở thành một mục tiêu của không quân Hoa Kỳ, nhằm ngăn chặn những chi viện của quân dân miền Bắc cho đồng bào miền Nam. Nơi đây trở thành nơi đấu trí, đấu lực giữa bộ đội địa phương và dân quân tự vệ Hàm Rồng với không lực Hoa Kỳ ròng rã suốt 4 năm trời. Mỹ đã huy động 1.891 lượt máy bay đến đánh phá, dội 11.526 quả bom phá, 99 quả bom nổ chậm, 164 quả bom bi mẹ, 600 quả tên lửa, 2.840 quả rốc két, 2.178 quả đại bác từ Hạm đội 7 bắn vào, đạn 20 ly nhiều không kể siết… làm cho trụ cầu và thân cầu tổn thất nặng nề.
Nhưng với ý chí kiên cường của quân dân đôi bờ Nam Ngạn – Hoằng Long, cầu hỏng tới đâu được sửa ngay tới đó. Cây cầu vẫn đảm bảo ngày đêm thông tuyến, thông xe. Trong 4 năm, Mỹ đã bỏ lại Hàm Rồng 106 xác máy bay hiện đại, chiếm gần 1/3 trong số 376 máy bay Mỹ bị bắn rơi trên bầu trời Thanh Hoá.
Đặc biệt, trong 2 ngày 3 và 4/4/1965, đế quốc Mỹ đã ném xuống địa bàn Thanh Hóa 627 quả bom, 58 quả bom nổ chậm (các loại từ 500-1.000 kg). Riêng khu vực Hàm Rồng – Nam Ngạn – Yên Vực, máy bay địch bổ nhào 85 lần, cắt bom bắn phá 80 lần, ném 350 quả bom, bắn 149 quả đạn rocket... Nhưng cầu Hàm Rồng vẫn sừng sững hiên ngang như thách thức kẻ thù ngạo mạn. Trong hai ngày này, Hàm Rồng đã ghi nhận 47 máy bay tan xác và phía Mỹ đã cay đắng thú nhận: “Đó là hai ngày đen tối của không lực Hoa Kỳ”.
Cầu Hàm Rồng trở thành một tượng đài về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc Việt


